tiengcuoigiadinh.com

Bài viết 02/2017

Con được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp. Bố mẹ rất yêu thương nhau. Thế nhưng, ngày bé con ghét bố.
 
Con chẳng hiểu sao mình luôn bị đòn trong khi lũ bạn nghịch như con thậm chí không bị mắng. Bố làm sẵn một cái roi mây treo trên tường và con thường xuyên bị tím mông vì nó. Con nghĩ rằng bố ghét bỏ con, mặc dù mỗi lần đánh con xong bố đều chọc con cười rồi nhẹ nhàng khuyên bảo. Con ngày càng khẳng định điều này vì bố chẳng bênh con khi trẻ lớn bắt nạt. Lúc con khóc chạy về, bố hỏi đầu đuôi rồi nhẹ nhàng nói với chúng: “Lần sau, nếu em hư các cháu phải mách bác, đừng đánh nó”. Con đã thấy bố thằng Kiên đánh thằng Linh rất đau khi thằng Linh đánh thằng Kiên. Sao bố không làm thế? Những trận đòn của bố khiến con học hành tiến bộ. Thế nhưng, con vẫn cãi và làm theo ý mình. Hôm ấy, con cãi láo và bị đánh rất đau. Hai tay con sưng tấy vì đỡ đòn. Khóc nhiều nên mệt, con ngủ thiếp đi. Con chợt tỉnh khi mẹ nhẹ nhàng xoa dầu lên những vết roi. Giọng mẹ xót xa: “Anh đánh con đau quá”. Bố đáp buồn buồn: “Bố nào muốn đánh con. Nó láo thế anh chịu sao được. Nó đau một mình đau mười. Đau thế, nó không chết nhưng nếu không nên người, nó sẽ chết. Anh chẳng biết phải dạy con bằng cách nào nữa”. Con nghe hết nhưng không tin bố. Tuy nhiên, trận đòn ấy khiến con hết hồn.
 
Cho đến một ngày, đoàn tàu đáng nguyền rủa đã vĩnh viễn cướp mất bố. Con điếng người, tim như bị ai bóp chặt. Năm ấy, con lên lớp tám. Cạnh chỗ bố nằm là mấy cái kẹo sôcôla, vài múi bưởi bố lấy phần con từ quê nội. Con hiểu mọi điều thì đã quá muộn. Con muốn nói to lời xin lỗi và rằng: Con yêu bố rất nhiều! Con sắp trở thành cô giáo nhưng vẫn thèm nghe bố quát, thèm được bố quật cho một trận, nếu không có những trận đòn ngày ấy, giờ đây con sẽ ra sao? Con thấm lắm cái câu: Hạnh phúc chỉ cảm nhận được khi người ta đánh mất nó.
 
NGUYỄN PHƯƠNG LAN (Hà Nội) - Báo Gia đình & Xã hội số 29 (78) năm thứ hai (từ ngày 20/7 đến 27/7)/2000
 
Như đã hứa với độc giả trước đây, Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục đăng tải những thông tin có liên quan tới vụ “kỳ án” Dương Thị Nga khi có những sự kiện được thẩm định và đã đến thời điểm công bố. Chúng tôi xin trở lại vụ “kỳ án” này với những thông tin mới sau đây…
 
• Những người nhận quyết định kỷ luật...
 
Ngày 7/7/2000, cho dù xử lý sự việc rất chậm chạp, cuối cùng Công an quận Hoàn Kiếm - Hà Nội cũng đã công bố quyết định kỷ luật đối với những cán bộ mắc sai phạm trong vụ “kỳ án” Dương Thị Nga - một vụ án có quá nhiều tình tiết phi lý, có quá nhiều sự chua xót, sẻ chia của bạn đọc ngoài Bắc, trong Nam với người oan ức. Nội dung quyết định kỷ luật như sau:
 
Mức cảnh cáo: Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm; Hà Đăng Hải - Đội phó Đội cảnh sát điều tra; Doãn Hữu Hiệp - Đội phó Đội cảnh sát điều tra và Điều tra viên Lê Huy Dương; Miễn nhiệm đối với 2 đội phó Hà Đăng Hải và Doãn Hữu Hiệp đồng thời điều chuyển sang công tác khác. Điều tra viên Lê Huy Dương cũng phải điều chuyển đơn vị khác.
Khiển trách: Trung tá Bùi Đình Doãn - Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm là người ký lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ bà Dương Thị Nga.
Quận ủy Hoàn Kiếm kỷ luật Đảng: cảnh cáo Nguyễn Mạnh Hùng, Hà Đăng Hải và Điều tra viên Lê Huy Dương, khiển trách Doãn Hữu Hiệp, phê bình Bùi Đình Doãn.
 
Được biết, TAND và viện KSND quận Hoàn Kiếm cũng đã công bố quyết định kỷ luật những cán bộ mắc sai phạm, về kỷ luật Đảng: cảnh cáo Vũ Ngọc Tuyên - Chánh án TAND quận, cảnh cáo Phó viện trưởng viện KSND quận Nguyễn Thị Kim Thư và Kiểm sát viên Nguyễn Phan Phúc. Khiển trách viện trưởng VKSND quận Đặng Đình Sơn và Kiểm sát viên Vũ Phương Thảo. Hiện đang chờ các quyết địnn xử lý kỷ luật của VKSND Tối cao. Riêng Chánh án Vũ Ngọc Tuyên phải chờ quyết định kỷ luật của Giám đốc sở Tư pháp Hà Nội, cũng như chờ Chủ tịch nước Trần Đức Lương cho ý kiến về việc có tái bổ nhiệm Thẩm phán nhiệm kỳ mới hay không.
 
Cũng xin lưu ý là trước khi có những quyết định này, các cơ quan có liên quan trong vụ “kỳ án” đều cam kết xử nghiêm, đúng người, đúng tội với những ai có sai phạm nghiêm trọng.
Kì sau: Sự thật về 10 triệu đồng “hỗ trợ”
 
Báo Gia đình & Xã hội số 29 (78) năm thứ hai (từ ngày 20/7 đến 27/7)/2000
 
Với số tiền 7.000 đồng cho một suất ăn, phải tính sao cho bữa cơm gia đình vừa ngon miệng, vừa rẻ tiền, lại đủ chất dinh dưỡng. Đó là cái khéo của người nội trợ trong gia đình.
Còn 15 phút nữa mới hết giờ nhưng ở các bàn số 9, 10, 11, 15 đã nấu xong. Tiếp theo là phần việc của Ban giám khảo. Giữa một “rừng” các món ăn, nêm nếm đánh giá sao cho công bằng. Không chỉ đánh giá qua các món ăn mà cơ cấu điểm xét đến rất nhiều mặt: chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, vệ sinh thực phẩm, tổ chức nấu và vệ sinh, hình thức trình bày món ăn sau khi nấu, chất lượng món ăn, cuối cùng là thuyết trình về món ăn. Bà Nguyễn Doãn Cẩm Vân, Chuyên gia dạy nấu ăn trên Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh - thành viên Ban giám khảo, phát biểu: “Tôi đã từng đi chấm nhiều cuộc thi nấu ăn, cuộc thi này tổ chức tốt, thí sinh nấu ăn “có nghề” và chất lượng món ăn rất ngon. Chúng tôi phải làm việc vất vả mới chọn ra được “thủ khoa”. Chị Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, cộng tác viên dân số phường An Phú, quận 2 - người đoạt giải nhất cuộc thi, xúc động nói: “Tôi và con gái tôi cùng tham dự hội thi, đạt đưọc giải nhất, tôi mừng quá. Tôi nghĩ, vinh dự này không chỉ riêng cho gia đình tôi mà còn là vinh dự cho ngành Dân số quận 2”.

Bữa ăn gia đình là yếu tố quan trọng, góp phần đảm bảo hạnh phúc gia đinh. Nhằm khơi dậy ý thức gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa ẩm thực của dân tộc, đồng thời nâng cao kỹ năng nấu bếp, kỹ năng tạo ra bữa ăn ngon, tiết kiệm, đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, báo Gia đình & Xã hội đã tổ chức Hội thi nấu ăn, như lời bác sĩ Kim Hùng, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP. Hồ Chí Minh đã nói: “Đây là một hoạt động thiết thực và bổ ích”. Hoạt động đó diễn ra vào Ngày Dân số Thế giới 11/7, điều đó càng có ý nghĩa hơn.

Văn Khôi - Báo Gia đình & Xã hội số 29 (78) năm thứ hai (từ ngày 20/7 đến 27/7)/2000
Chúng ta hiện nay đã không cần phải mất thời gian và tiền bạc để đến những quán hát giải trí nữa bởi hoàn toàn có đủ mọi điều kiện để có thể sở hữu một dàn karoke tại gia ưng ý cả về chất lượng lẫn thẩm mỹ và giá thành. Bạn chỉ cần sắm đủ bộ bao gồm mic, loa và amply karaoke thì đã có đủ những thứ để có thể giải trí cùng gia đình và bạn bè rồi. Hãy tìm hiểu về cách chọn mua được một Dàn karaoke gia đình đỉnh nhất.
Mua nguyên bộ của nhà sản xuất
Hầu hết các hãng, thương hiệu nổi tiếng trong ngành đều cung cấp ra thị trường một dàn karaoke nguyên bộ để cho những khách hàng không có kiến thức chuyên môn và không có thời gian tìm hiểu có thể dễ dàng chọn lựa được. Ưu điểm của cách thức này là quý độc giả không cần phải lo lắng về vấn đề chất lượng cũng sự sự kết hợp hài hòa giữa các bộ phận bởi những thông số này đã được nhà sản xuất tính đếm cẩn thận. Bạn chỉ cần lựa chọn một trong những thương hiệu nổi tiếng trong ngành, tiếp theo là lựa chọn một bộ karaoke phù hợp với nhu cầu và không gian gia đình rồi tiến hành thuê thợ lắp đặt là có thể tận hưởng những phút giây thư giãn thoải mái bên gia đình và người thân. Tuy nhiên, một điều khiến cho cách thức này không đạt độ hoàn hảo đó chính là vấn đề giá thành. Mua nguyên bộ có thể tốn kém nhiều vì mức giá đi kèm với chất lượng vào thương hiệu. Phải đảm bảo mình có đủ điều kiện để chi trả cho bộ karaoke của hãng nổi tiếng thì mới nên chọn cách này bởi những bộ giá rẻ thường có chất lượng không cao.
Mua từng chi tiết riêng
Nếu nói là từng chi tiết thì không hợp lý bởi dàn karaoke gia đình chỉ bao gồm một số bộ phận cơ bản song những bộ phận này lại là các chi tiết làm nên một tổng thể nên nó đòi hỏi sự hòa hợp lẫn nhau. Bạn cần có kiến thức hoặc cần được những người am hiểu tư vấn chọn mua thì mới có thể đảm bảo mua được một dàn karaoke tốt được. Lựa chọn cách thức này sẽ tiết kiệm được cho bạn nhiều chi phí nhưng lại có phần hơi mạo hiểm bởi nếu mua phải những bộ phận không kết hợp được với nhau thì bạn cũng chỉ đang lãng phí tiền của của mình mà thôi. Hiện nay, có nhiều tư vấn về sự kết hợp giữa các bộ phận trong dàn karaoke ở trên mạng nên bạn có thể dễ dàng tìm hiểu về điểm này hoặc có thể nhờ bạn bè, người thân có am hiểu lĩnh vực này tư vấn giúp.
 
Chiều ngày 10/7, trời mưa tầm tã. Ban tổ chức Hội thi nấu ăn lo sốt vó. Mờ sáng 11/7, trời vẫn xám xịt, lại đổ mưa. Hội thi nấu ăn đưọc tổ chức ở sân Siêu thị Miền Đông, mặc dù đã có mái che, nhưng nếu trời mưa vẫn rất khó khăn trong việc nấu ăn. Cuối cùng, ông trời cũng thương, gần 7 giờ sáng thì bầu trời quang dần, đổ nắng. Siêu thị Miền Đông tập trung nhiều người và xe, biểu ngữ, cờ phướn cổ động cho Ngày Dân số Thế giới 11/7, cổ động cho Hội thi nấu ăn do Báo Gia đình & Xã hội phối hợp với ủy ban DS - KHHGĐ TP. Hồ Chí Minh lần đầu tiên tổ chức.
Ông Nguyễn Văn Nờ, 53 tuổi, Cán bộ chuyên trách dân số xã Tân Thạnh, huyện Củ Chi cùng cháu ngoại là Diệp Thúy Nguyên tham dự hội thi, cho biết: “Ông cháu tôi đã chuẩn bị cho cuộc thi từ mấy ngày nay. Suốt đêm qua không ngủ được. Hôm nay, ra đi thi từ tờ mờ sáng...”. Có 29 đôi tham dự thi, 29 bàn nấu, mỗi bếp có hai người nấu ăn. Thế nhưng, số người đi theo lo “hậu cần” lại rất đông, ai cũng muốn cổ vũ cho đội nhà.

Đúng 9 giờ, hội thi bắt đầu. Những đầu bếp cừ khôi được dịp trổ tài nấu nướng. Hội thi phần đông là phụ nữ nhưng nhìn kỹ thì cánh “mày râu” cũng không kém. Khách hàng đi siêu thị, thấy hội thi đông vui cũng vào xem, cổ vũ. Có cả khách nước ngoài cũng tò mò ghé lại. Ở bàn số 23, một cặp nấu ăn rất xứng đôi, ra dáng đôi uyên ương, vừa nấu vừa cười vui. Hỏi ra; đúng họ là vợ chồng, anh là Tô Xuân Quang, còn chị là Trần Thị Hà, cán bộ dân số phường Tam Bình, quận Thủ Đức. Món ăn họ nấu là món cá lóc kho tiêu, mực nhồi thịt, đậu cô ve xào lòng mề gà, canh gà nấu lá giang. Người cao tuổi nhất dự thi là bà Lê Thị Hoài Vân, 65 tuổi, cán bộ dân số quận 8. Bà Vân cho biết, đi thi bà cũng nấu các món ăn như ở nhà: cua đồng nấu canh rau đay, cà pháo, đậu hũ nhồi thịt, tôm rim. 

Văn Khôi - Báo Gia đình & Xã hội số 29 (78) năm thứ hai (từ ngày 20/7 đến 27/7)/2000
Khi đẻ thuê là một... “nghề”!
 
Chị Mai than vãn với tôi: “Mỗi lần trao con theo đúng hợp đồng cũng có nghĩa rằng đó là lần cuối cùng mẹ con em sum họp. Từ khi bước chân ra khỏi nhà người ta coi như phận sự của em đối với con không còn nữa. 10 năm lăn lộn với “nghề” em đã bán được... 4 đứa con! Giờ chẳng biết bọn chúng hư thực thế nào?”. Không hẳn riêng Mai, mà những ai sống với “nghề” này đều cũng chung số phận đó. Bởi vì trong mỗi hợp đồng được ký, điều tối kỵ nhất mà các gia chủ đưa ra là tránh sự trở lại thăm con của các bà. Ấy là chưa kể đến những trường hợp “mua đứt, bán đoạn” cả bên mua lẫn bên bán không hề biết đến nhau mà thông qua bàn tay cò mồi của những kẻ trung gian.
 
Nguyên nhân nào đã nảy sinh những bà mẹ phi nhân, phi nghĩa như vậy? Họ nghèo đến nỗi không chống chọi được với miếng cơm manh áo nên đành phải bán những đứa con do mình rứt ruột đẻ ra? Tôi tin không phải như thế! Phải chăng vì sự câu thúc của đồng tiền mà họ đã sẵn sàng đánh mất lương tâm và trách nhiệm của một bậc sinh thành?
 
Đẻ thuê đã trở thành một “nghề” kiếm ăn độc chiêu - một nghề không có trong bách khoa từ điển. Liệu rồi đây những đứa trẻ được “sản xuất” ra theo đơn đặt hàng trên sẽ lớn lên trong hạnh phúc hay bất hạnh? Những bà mẹ sẽ đớn đau hay hoan hỉ và đồng tiền kiếm được trong tiếng kêu xé lòng của tình mẫu tử. Có hay không việc lợi dụng dịch vụ này để buôn bán trẻ sơ sinh ra nước ngoài? Có trời mà biết?
 
Tôi chợt giật mình! Không biết bao giờ cái dịch vụ quái gở này mới được chấm dứt. Bởi chừng nào “chợ người” trần gian này còn tồn tại thì lúc đó đạo đức xã hội còn bị băng hoại, cái ác vẫn còn ngự trị. Những đứa trẻ đang còn trong bụng mẹ, chưa cất tiếng khóc chào đời mà sao nỡ biến chúng thành một món hàng để mua - bán? Nghiệt ngã thay!
 
Phóng sự của Ngô Văn Ngãi - Báo GĐ&XH số 27 (76) (từ ngày 6/7 đến 13/7)/2000