tiengcuoigiadinh.com

Bài viết 05/2017

Cách tìm áo thun trên mạng
Khi so sánh với các tính năng thời trang hướng vào phụ nữ, phong cách tư vấn cho nam giới rõ ràng là ít được coi trọng. Vì vậy việc các diễn đàn 'Tư vấn thời trang nam' bắt đầu được phát triển. Một người đàn ông gần đây đã đặt câu hỏi đơn giản là việc một thương hiệu tốt cho áo thun đồng giá có rât ít nhưng ngược lại nếu là áo thu dành cho phụ nữ thì lại dất nhiều. Chính vì những câu hỏi được đặt ra đã thúc đẩy những thương hiệu rành riêng cho nam đặc biệt rõ ràng, với hơn 700 người đồng ý. Áo phông được bán trên Amazon và giá cả phải chăng với từng đối tượng tiêu dùng. Họ có 28 màu sắc và 12 kích cỡ khác nhau cho đàn ông trong diễn đàn để bỏ phiếu ủng hộ với những chiếc Áo phông. Nếu muốn sở hữu 30 chiếc áo thun đẹp. Họ phải tìm kiếm các nhà tư vấn để có được những chiếc áo đẹp mà họ mong muốn. Theo cuộc thảo luận, Premium và Tri-blend dường như là những người đàn ông muốn mua được chiếc ao phông mà mình mong muốn là giất khó, điều đó còn tùy thuộc vào việc mà họ tìm được hay không. Mặc dù vậy chúng ta vẫn phần không thể tách rời khỏi tủ quần áo hàng ngày của mình, nhưng những người khác lại tùy thích mặc áo thun để tập thể dục. Một số đàn ông tuyên bố họ yêu áo thun nhưng một số ít tiết lộ mình không phải là người hâm mộ. Phải nói rằng tôi thực sự ghét những điều này.  Có lẽ một trong những điều nổi bật nhất để có bao nhiêu ý kiến, người đàn ông có cách đơn giản như một áo thun đồng bằng, và khi họ mặt vậy họ cảm thấy mạnh mẽ.
Tham khảo :
Pha lê là một trong những lựa chọn phù hợp cho đồ trang trí và cả quà tặng dành cho nhiều đối tượng khác nhau nên khi có nhu cầu tìm mua bạn có lẽ sẽ cần quan tâm đến việc làm sao để lựa chọn được Shop pha lê uy tín. Những thông tin này sẽ được chúng tôi cung cấp dưới đây nên bạn đừng bỏ qua bài viết quan trọng này nhé.
Chọn nơi có đa dạng về mẫu mã và chủng loại sản phẩm
Điều quan trọng nhất khi đến với cửa hàng pha lê là bạn phải tìm được sản phẩm mà mình mong muốn nhưng nếu đã lựa chọn được sản phẩm ưng ý nhưng lại không đủ khả năng tài chính cho sản phẩm vì nó quá đắt thì cửa hàng đó cũng phải cung cấp được sản phẩm tương tự với loại pha lê rẻ hơn. Điều này có thể hiểu nôm na là bạn phải đảm bảo rằng nơi cung cấp pha lê đó mang đến nhiều mặt hàng pha lê với các giá thành khác nhau, đặc biệt hiện nay xuất hiện khá nhiều cửa hàng làm được điều này nhưng họ lại chỉ ấn đinh một mức giá đắt cho sản phẩm của mình mà thôi. Tiếp theo là sự đa dạng về chủng loại sản phẩm, bạn muốn đồ trang trí họ cung cấp đồ trang trí mà bạn muốn mua quà tặng họ cũng có quà tặng cho bạn lựa chọn.
Uy tín của cửa hàng
Đặc thù của mặt hàng pha lê khác so với những mặt hàng còn lại vì nó không hẳn là đá quý đắt tiền nhưng đồng thời cũng không phải là đồ trang trí rẻ tiền vì thế bạn cần đặc biệt chú ý khi lựa chọn shop pha lê cung cấp hàng cho bạn. Nếu là khách lẻ thì bạn cần chọn nơi có chính sách đổi trả rõ ràng còn nếu là khách đổ buôn thì bạn cần chú ý đến nhiều tiêu chí hơn. Việc giao hàng đúng hẹn là điều mà các cơ sở uy tín luôn làm được nên nếu vài lần đánh hàng đầu tiên mà họ không đáp ứng được việc này thì hãy ngừng nhận hàng từ họ ngay nhé. 
Thái độ của nhân viên tại cửa hàng
Khi đi mua hàng, mọi người luôn mong muốn chọn được sản phẩm mình cần đồng thời là được đón tiếp nhiệt tình, tuy không cần quá nhiệt tình nhưng phải cảm nhận được sự chu đáo từ người bán hàng và nhân viên tại cửa hàng. Những cửa hàng uy tín thường đào tạo một đội ngũ những người nhân viên chuyên nghiệp không chỉ có khả năng tư vấn cho khách hàng mà còn mang đến nhiều lời khuyên đúng đắn và phù hợp cho họ nên khách hàng cũng vì thế mà hết sức hài lòng. Một số cửa hàng kiểu khác có nhân viên thái độ không được tốt thì hãy tránh xa.
Có lẽ chưa bao giờ những lời cảnh báo về tình trạng hàng thật, hàng giả lẫn lộn làm hỗn loạn thị trường, gây thiệt hại đến quyền lợi của người tiêu dùng lại vang lên cấp thiết và mạnh mẽ như bây giờ. Mặt khác, sau hơn 10 năm đổi mới, bên cạnh việc chuyển biến về chất lượng hàng hoá rất đáng hoan nghênh, tạo ra bước ngoặt, trong phát triển chất lượng ở Việt Nam, đa số các mặt hàng nội vẫn còn yếu kém về chất lượng, khó đáp ứng yêu cầu cạnh tranh. Phải dẹp bỏ hoàn toàn hàng giả. Nhưng trong số hàng thật cũng có thứ đạt yêu cầu chất lượng, có thư không đạt. Như vậy vẫn phải xem xét nghiêm túc loại hàng thật nhưng yếu kém về chất lượng, thậm chí không thể chấp nhận được. Cho nên chống hàng giả, bảo vệ hàng chính hiệu, cũng cần xác định rõ chỉ bảo vệ hàng chính hiệu đảm bảo Chất lượng” - ông Hoàng Mạnh Tuấn, ủy viên thường vụ BCH Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) đã khẳng định như vậy với báo chí. Theo ông Tuấn, ngoài việc chống hàng giả, còn cần chống những thủ đoạn bất chính trong sản xuất nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Ví dụ có nhiều loại hàng được quảng cáo rùm beng, nhưng giá trị thật lại không đúng như vậy.
 
Trách nhiệm của thực trạng, nếu không nói là “tệ nạn này trước hết thuộc về doanh nghiệp. Thời bao cấp tất cả đều quy trách nhiệm cho Nhà nước. Nay doanh nghiệp được tự chủ trong chọn mặt hàng, khách hàng, phương thức sản xuất, thị trường... nên doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá do mình làm ra. Nhưng trên thực tế, con đường làm giàu bằng những biện pháp quản lý chất lượng là con đường gian khổ và lâu dài, đòi hỏi đầu tư lớn. Vì vậy đã có những doanh nghiệp làm giàu tắt bằng những con đường bất chính. Thường thấy những sản phẩm nhái, ăn cắp mẫu mã bao bì, còn bên trong lại vô giá trị, thậm chí độc hại.
 
Thực trạng đáng báo động như vậy, nhưng hiện nay, vai trò Nhà nước trong việc hỗ trợ và chỉ đạo cho các doanh nghiệp đi vào quản lý chất lượng, nâng cao và cải tiến chất lượng vẫn còn yếu kém, thậm chí có trường hợp bỏ rơi vai trò này để mặc doanh nghiệp chìm nổi trên thị trường. Đặc biệt, cho đến nay chưa có cơ quan Nhà nước nào nghiên cứu, hoạch định chiến lược về mặt chất lượng hàng hoá. Các cơ quan chức năng tuy ra rất nhiều chính sách, chế độ, nhưng do không phối hợp đồng bộ, nên gây ra hụt hẫng. Doanh nghiệp tuy có nhiều văn bản, nhưng vẫn giậm chân tại chỗ, có nguy cơ thụt lùi.
 
Về mặt văn bản pháp quy, Nhà nước đã ban hành pháp lệnh về chất lượng hàng hoá, nhưng trên thực tế vẫn chưa có chính sách đồng bộ và lâu dài về chất lượng. Nói cách khác, chính sách về chất lượng vẫn con đang là một... khoảng trống và nếu khoảng trống này không đựợc lấp đầy trong một thời gian sớm nhất thì chắc chắn sẽ là một trở ngại lớn trong việc phát triển kinh tế.
 
Vĩnh Tiến - Báo Gia Đình & Xã Hội số 36 (85) năm thứ hai (từ ngày 7/9 đến 14/9)/2000
 
Cũng có gia đình khá ý thức trong việc học hành của con em mình, nhất là đối với gia đình mà “cái bụng người đồng bào no rồi”. Họ không buộc con ở nhà, có người còn đưa con đi học ở trường phổ thông Nội trú Dân tộc huyện. Anh Điểu Lãm (có con trai đang học ở trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Bù Đăng (Bình Phước) khoe: “Kêu nó về đi phát vươn điều, nó không chịu. Giờ nó đi học trên đó luôn rồi”.
 
Nhưng trường hợp như những con em Điểu Sen, Điểu Lêl... rất hiếm hoi. Qua tìm hiểu sơ bộ, chúng tôi chưa tìm thấy thanh niên nào học quá lớp 7 phổ thông có mặt tại xã. Lớp cao hơn thì họ đang học trên huyện, trên tỉnh. Đa số theo học đến lớp 6 - 7 thì quay về xã lấy vợ, lấy chồng. Họ lại bám vào rẫy điều, rẫy lúa, rất ít khi tham dự các hoạt động xã hội. Lực lượng này có thể giúp một tay trong công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học nhưng thực tế công tác này đè lên vai 30 giáo viên của xã. Cô giáo Lương Thị Thẩm ở trường điểm ấp 6 kể rằng những ngày đầu đi dạy không có lương. Ngày ấy cô vừa mới từ miền Bắc vào, nghề nghiệp chưa làm ra tiền mà núi rừng không còn nhiều để phát rẫy, làm nương. Chới với một thời gian, cô giáo người Tày ấy mới gắn bó với lũ học trò S‘tiêng, Kinh qua nhiều thế hệ bằng cả một tấm lòng nhiệt thành.
 
Nối tiếp cô giáo Thẩm bây giờ sang tuổi 41, cô giáo trẻ 21 tuổi Phạm Thị Thúy phụ trách một trong hai lớp ở trường điểm Bom Bo đã được ba năm. Năm đầu cũng giảng dạy không lương. Sáng sáng cô phải đi xe ôm từ trung tâm xã Minh Hưng vào, đi bộ thêm một đoạn nữa (nếu trời mưa đường lầy lội xe không qua được) mới tới trường. Nhìn cô giáo nhỏ nhắn đi trong buốt lạnh sớm Bom Bo, chúng tôi không biết nói sao cho trọn về ngọn lửa nhiệt tình trong cô. Nghe điều này, cô giáo trẻ cười: “Thỉnh thoảng sáng đến lớp, bọn học trò hái đâu mấy cái hoa dại mà chỉ có chúng mới biết tên, giúi vào tay cô giáo. Chúng không nói lời nào nhưng em cũng thấy ấm lòng”.
 
Vâng, thật ấm áp và thật đẹp. Những vướng mắc và trăn trở của giáo dục vùng sâu Bom Bo như vợi đi ít nhiều. Chia tay Bom Bo, không kịp gặp lại những cô giáo hết lòng vì học trò. Tôi còn nhớ mãi những đôi mắt tròn, đen láy của các em bé ở Bom Bo. Cầu mong tất cả các em đều được tới trường.
 
Phóng sự của Nguyễn Võ Tiến - Báo Gia Đình & Xã Hội số 36 (85) năm thứ hai (từ ngày 7/9 đến 14/9)/2000
 
Lên đến Sóc Bom Bo, tôi mới thực sự cảm phục tấm lòng yêu trẻ của những thầy cô giáo nơi đây! Họ chẳng quản khó khăn, vất vả, chấp nhận thiệt thòi hạnh phúc riêng tư để mang “cái chữ” đến cho trẻ thơ vùng đất này. Họ đã đến, ở lại và yêu Sóc Bom Bo với tình yêu dường như là máu thịt.
Sóc Bom Bo xa xăm trong bài hát của nhạc sĩ Xuân Hồng giờ đây đã là xã Bom Bo huyện Bù Đâng, tỉnh Bình Phước. Sóc ngày xưa 80% người dân mù chữ, xã hiện tại đạt 80% công tác vận động đưa trẻ tới trường. Con số chưa thể gọi là tròn, nên đối với những đứa trẻ ở đây “cái trường” ở đâu đó, rất xa.
 
Dạy học sinh người S’tiêng cũng không có gì khác so với các em người Kinh - cô giáo Lương Thị Thẩm tâm sự - chỉ buồn một nỗi các em cứ đi học bữa đực, bữa cái. Lý do không gì khác hơn là phải ở nhà lấy củi, chăn trâu hoặc đi rẫy. Đến từng gia đình S’tiêng, chúng tôi mới thấm thía câu nói của cô giáo Thẩm. Cuộc sống quanh năm với lá nhép, hoa mướp... các em không đỡ đần được gì cho gia đình, ngoài những công việc vặt. Thế nhưng, nghỉ học được thì vẫn cứ nghỉ.
 
Nghỉ học được một vài hôm, mà là nghỉ không xin phép, có học sinh... quên đi học trở lại! Giáo viên phải lặn lội đến nhà, nhắc nhở học trò vài câu mà thuyết phục phụ huynh thì mất cả buổi! Có vị nói thế nào cũng gật đầu nhưng hôm sau, rồi hôm sau nữa vẫn không thấy con em họ đi học. Họ thường hỏi: “Học để làm gì?” mà chẳng quan tâm lời đáp, bởi đó... cũng là câu trả lời. Con trai, con gái đều phải làm lụng suốt ngày trên nương. Riêng con gái thì phải “để cho chúng lấy chồng. Học mãi thì bao giờ mới nhận được đồ thách cưới nào trâu, nào heo, nào ché một mắt, hai mắt!”.
Thế nhưng, còn có những phụ huynh như Điểu Nơi mà chúng tôi gặp ở trường điểm Bom Bo. Ông đến xin phép cô giáo phụ trách Phạm Thị Thủy cho con mình được nghỉ học vì bị sốt. 
 
Cô giáo Thủy hướng dẫn vị phụ huynh khắc khổ đến trạm y tế xã để xin thuốc. Nhìn theo bước chân liêu xiêu của người đàn ông S‘tiêng, cô cho biết: “Rất hiếm trường hợp đến lớp xin phép như thế này, mình thấy học sinh nào vắng thời gian dài thì phải tự tìm đến nhà em ấy”. Đành vậy, các vị phụ huynh không quen và cũng vì bận đi làm từ sáng sớm đến tối mịt.
 
Phóng sự của Nguyễn Võ Tiến - Báo Gia Đình & Xã Hội số 36 (85) năm thứ hai (từ ngày 7/9 đến 14/9)/2000
 
Anh T cho biết: ăn chơi đua đòi để dẫn đến sa đọa hút chích ma tuý ở đây thực ra đã có từ hơn năm nay. Đó là từ khi trúng mùa cà phê, tiêu mấy năm gần đây họ đã phất lên thấy rõ, xe Dream đua nhau sắm, ăn chơi cũng không thua ai ở thành thị, cha mẹ tranh nhau cho con lên TP HCM học chữ... Và cho đến nay thì sa đọa đã quá rõ ràng. Nhưng thú thật, chính quyền cũng không hề nghĩ đến một xã vũng quê lại rộ lên dịch ma tuý, để rồi dẫn đến càn bệnh quái ác này!
 
• Liệu có bó tay?
 
Theo một người “thổ địa” ở xã, chúng tôi tìm đến nhà một cô gái trong diện bị nhiễm HIV. Khi đề cặp đến căn bệnh, cô ta chỉ biết nói: “Ma tuý, em cai rồi, còn bệnh SIDA, ba đang tìm mua thuốc chữa ở Châu Đốc”. Một em trai người Nùng tuổi độ chừng 20, tiếng Việt nói không rành chứ đừng nói chi đến việc biết chữ SIDA, nói với tôi: “Tao mà thử máu chắc chắn là bị SIDA, vì thằng bạn cùng chích chung, cùng chơi chung một đứa con gái với tao bị nhiễm HIV rồi!”. Còn mẹ của nạn nhân bị nhiễm HIV thì nói: “Bệnh SIDA trong năm 2000 này sẽ có thuốc chữa. Khi nào có thuốc gia đình tôi sẽ bán bớt chiếc Dream cho con chữa bệnh!”. Một cô gái làng chơi bị “lọt sổ” trong đợt xét nghiệm máu, nói: “Em sẽ điểm mặt những thằng chơi ma tuý, không đi chung với nó nữa”.
 
Còn một em trai, tuổi chừng 20 dáng vẻ rất ăn chơi lại con nhà giàu, cũng nằm trong diện “lọt sổ” nói tỉnh queo: “Coi như thoát hiểm trong đợt thử máu vừa qua. Từ nay về sau từ bỏ heroin, nhưng cái khoản “gái” thì phải dùng bao cao su thôi”. Dường như căn bệnh SIDA người dân ở đây xem nó như là căn bệnh bình thường, chẳng biết rằng “lọt sổ” không có nghĩa là chắc ăn, bởi theo nguyên tắc nếu có quan hệ với người bị nhiễm HIV thi phải xét nghiệm một đợt nữa trong vòng tháng sau mới gọi là chắc ăn. 
 
Kim Oanh - Báo Gia Đình & Xã Hội số 35 (854) năm thứ hai (từ ngày 31/8 đến 7/9)/2000